Ngày hôm nay mình thấy rất là bực mình. Bực mình người ta thì ít mà bực mình chính bản thân mình thì nhiều. Nghĩ cho đến cùng thì có lẻ mình đã sai khi cứ nghĩ việc đến thì làm, làm cho xong và nếu có thể không muốn để ai phải chờ đợi hay về trễ vì mình. Cái suy nghĩ đó trước giờ mình luôn cố gắng làm theo thế nhưng càng ngày mình càng nhận ra những người khác không như thế. Đi làm phải chăng là thế? Lúc mới vào công ty, thấy mình trưa nào cũng gõ gõ, in in, rồi gửi mail … 1 đồng nghiệp đã nói với mình thế này “Thy làm chi cho mệt, nghỉ đi. Thy có làm cũng không ai biết, không ai ghi nhận gì đâu. Giờ nghỉ trưa gõ gõ thế không khéo còn bị nói là làm ồn không cho người ta ngủ nữa bây giờ.” Mình chỉ cười và tiếp tục công việc của mình. Mình nghĩ đơn giản lắm, công việc nhiều làm không kịp nên mình tranh thủ làm thôi vì dù sao mình cũng đâu có ngủ trưa. Mình chỉ luôn cố gắng việc hôm nay không để ngày mai. Hôm nay có mấy lô hàng thôi mà mình thấy như có mấy chục lô. In bill xong rồi nhưng phải chờ chứng từ, rồi giá để làm invoice … Mình đã hỏi từ hôm qua rồi mà cứ nói từ từ rồi hẹn lần hẹn lữa mãi không thấy đâu. Mình không có chứng từ, invoice cũng không sao. Vẫn ok nhưng vài ngày nữa họ lại lôi nó ra và hỏi lung tung đủ thứ càng thêm mệt nên mình muốn làm cái nào cho xong cái đó. Nghĩ vậy nên mình gọi điện hỏi, nhắc nhở, hối thúc từ hôm qua và kết quả là sáng nay vẫn chưa có. Mình lại gọi, lại hỏi cứ như đòi nợ cho mình không bằng, cứ như mình sẽ được tăng lương hay khen thưởng hoặc thăng chức vì hành động đó vậy. Họ không thèm trả lời mà gác luôn cái điện thoại. Ở ngay tầng trên thôi nhưng mình không buồn để tâm đến nó nữa. Cũng được không vấn đề gì. Chẳng cần hối thúc ai, có thì gửi không thì thôi. Có phải chịu trách nhiệm gì đâu. Đến chiều, mình biết T2 mình nghĩ người vất vả làm thay cho mình là Bằng. Mình muốn làm hết những gì có thể làm trước được để Bằng đỡ hơn nên mới gọi nhờ gửi mấy bộ chứng từ trước. Có phải không giải thích lý do đâu mà có phải nhờ ai xa lạ đâu, đó cũng là 1 người khá thân thiện với Bằng và mình đó chứ thế mà cuối cùng nhận được câu trả lời “tắt máy rồi, để thứ 2 vô gửi cho.” Chỉ mất 5 phút thôi mà mình nói thế nào cũng không gửi cho mình mà cứ thản nhiên cúp máy rồi ra về. Bỗng nhiên mình thấy khó chịu và bực mình cực kỳ. Không phải với người đó mà là với chính mình. Mình tự hỏi sao mình lại phải như vậy? Mình nghỉ có phép mà. Sao cứ phải lo chuyện không đâu. Ai làm, ai vất vả, ai gặp khó khăn … kệ họ, đâu ảnh hưởng gì mình đâu. Lo mà nghĩ xem đi đâu chơi, làm gì có phải hay hơn không. Ngốc đến thế là cùng. Cho đáng đời mày chưa hả? Ai bảo cứ sống như vậy chi. Người ta làm được sao mày làm không được? Có khó gì đâu. Làm việc như cách của họ dễ lắm mà. Việc nó đến kệ nó. Cứ từ từ mà làm. Cũng không cần quan tâm nhiều đến người khác làm gì. Sống và làm vì mình, cho mình là đủ rồi. Người ta ra sao kệ họ không cần thiết để tâm đến. Mày rõ là chán mà.