Vì khi anh nắm tay em, em không cảm thấy sự hời hợt, em cảm thấy chắc chắn, em cảm nhận được sức mạnh từ anh, thấy an tâm để dựa cả em vào cánh tay anh.
Vì khi anh đưa em về nhà, anh đứng lại, chờ em mở cửa và bước vào trong, anh mới quay đi.
Vì khi em gọi anh, anh đã đáp lại bằng cả sự dịu dàng nồng ấm.
Vì khi em nản lòng, anh không mất kiên nhẫn, và chờ em...
Vì khi em thiếu lòng tự tin, anh đã không im lặng, anh đã nói: " Không phải bất cứ cô gái nào cũng đáng yêu như em."
Vì mỗi tin nhắn anh viết, luôn luôn đầy đủ tất cả các ký tự, anh cũng không quên cả những dấu chấm, dấu phẩy. Rất nhỏ, nhưng mà không hiểu tại làm sao, em yêu lắm!
Vì khi anh làm việc, em sẽ ngồi nhìn anh từ phía sau, yêu thương và tự hào.
Vì trong một ngày, cảm xúc của một đứa con gái nhiều phức tạp như em sẽ biến đổi rất nhanh, đi từ nhiệt huyết, yêu thương, lo lắng, trống trải....Nhưng vẫn vững tâm, vì em biết, có anh vẫn ở đó, rất lớn, rất chắc chắn, hiểu tận cùng con người em, tin tưởng em.
Vì anh yêu em, yêu như là yêu thôi, không vì bất cứ một điều gì khác!
Có rất nhiều cái tựa tựa như tình yêu mà em đã gặp. Nhưng tất thảy chúng đều nhạt nhạt, chúng tới cuống cuồng rồi cũng vội vã ra đi...Chúng không sao làm cho em yên tâm và tin tưởng, chúng khiến em ngập ngừng một giây trước khi em mỉm cười.
Nhưng anh. Anh tự nhiên. Anh mạnh mẽ. Anh dịu dàng. Anh quan tâm. Anh lo lắng. Anh tin tưởng. Anh yêu thương. Anh không đòi hỏi. Anh cũng không quá nuông chiều. Anh nghiêm khắc dịu dàng. Anh ở trong tim em. Để em ao ước được anh ôm mãi trong lòng, ôm chặt bao nhiêu em cũng vẫn chưa thấy đủ. Và em thấy em thật tự nhiên - không ngập ngừng - mỉm cười rạng rỡ mỗi khi nhìn thấy anh, hoặc nghĩ về anh, trong ngày. Thế, sẽ chẳng cần đòi hỏi, anh nhỉ? Vì khi em tự nhiên, em sẽ tự biết Yêu anh theo cách thế nào.
Bằng tất cả trái tim, suy nghĩ và quan tâm của em. Tất thảy, đều hướng về anh! Anh yêu à!
Nếu bây giờ anh hỏi em: Em đang ước gì nào? Em sẽ trả lời ngay: Em ước một cái nắm tay!