Đã lâu lắm rồi tôi không đi uống café quán, đơn giản là vì quán café ở đây không giống quán ở VN nên không có hứng đi. Hầu hết các quán café ở London đều dùng loại café hòa tan với các mùi vị và thành phần khác nhau, như kiểu Capuccino, Espresso, Mocha, ... chứ không có cà phê đen, hay cà phê sữa đá và bạc xỉu như ở Sài Gòn.
Ở London, 2 nhãn hiệu café nổi tiếng là Costa và Starbucks; ngoài ra Hardrock café cũng được nhiều người ưa chuộng, mặc dù không ngon bằng 2 nhãn hiệu trên.
Thế nhưng, tôi vẫn không sao quên đựoc cái cảm giác ra quán café ở VN, ngồi chờ đợi từng giọt cafe fin nhỏ xuống lớp sữa đặc bên dưới, nhâm nhi 1 ly trà đá và hút vài điếu thuốc, ngồi tám với bạn bè đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Không gian thì mỗi quán 1 kiểu, muôn hình vạn trạng, không bao giờ chán, có thể vừa uống café ở quán này xong, lại chạy ngay sang 1 quán khác ngồi uống tiếp.
Tôi là 1 người sôi động, nhưng lại thích những quán café im ắng, nhạc nhẹ hoặc hòa tấu. Ngày xưa, khi bắt đầu tập tành đi quán uống café, tôi đã đến "Hình như là...", 1 quán café nhỏ nằm trên đường Nguyễn Đình Chính Q.Phú Nhuận. Nhỏ nhưng có phong cách, với các cuốn nhật ký dành cho khách. Ai muốn viết gì vào thì viết, rồi chủ quán sẽ cất lại những trang viết ấy vào những cuốn sơmi dày cộp. Thú vui ngày xưa của tôi là đến đây, ngồi ăn trái cây, uống sinh tố, ăn kem, và xem nhật kí của ...người khác
. Đọc những dòng nhật ký này cũng có cái thú vị của nó. Vô tình, có khi tôi lại được đọc chính những dòng chữ của người yêu của tôi viết cho người tình cũ.
Có lẽ đây là quán café mà tôi lui tới thường xuyên nhất trong suốt những năm học đại học. Những người bạn 12a4 từng đến đây cùng tôi có Thiên Ân, Khôn là, Hồng Trâm, Nguyên Linh, Hải Yến, Thảo bu.
Ngày xưa quán chỉ có tầng trệt, không lầu với không gian 1 nửa trong nhà và 1 nửa ngoài sân vườn, nhưng kể từ khi quán xây lại, tôi đã không còn ghé đến vì tôi ngại những quán café bề thế, cao tầng.
Tôi bắt đầu tìm đến những quán café khác.
TO BE CONTINUED...